Quá Khứ Sẽ Qua
Phan_8
- “Không, tớ muốn đi ngay…”
- “Thôi được… Đợi tớ một lát, tớ đưa cậu đi”
- “Cảm ơn cậu, Thế Hưng…”
- “Không có gì đâu… Tớ cảm thấy Mạnh Quân thực sự quan trọng với cậu…”
- “Tớ…”
Thế Hưng mở tủ lấy quần áo rồi lẳng lặng đi về phía phòng tắm. Có lẽ cảm xúc lúc này của anh… Nhói đau nơi lồng ngực…
Trên đường đến bệnh viện, hai người họ không nói với nhau lời nào, nhưng Hà Thư biết Thế Hưng đang nghĩ gì, và anh cũng thế…
“A lô, chị Thư à?”
“Ừ chị đây, em đang ở đâu thế? Sao giờ mới chịu bật máy? Em có biết mọi người lo lắm không?”
“Mạnh Quân, anh ấy đang ở phòng nào?”
“Víp 03, bọn chị cũng đang ở đây”
Tút tút…………
- “Con bé này…” – Minh thư quay sang Vũ Minh, buồn bã lắc đầu…
- “Hà Thư đang đến à em?”
- “Vâng, nó nhìn thấy Quân như thế này chắc nó buồn lắm..”
- “Em có buồn không?”
- “Tất cả là tại em nên anh ấy mới ra nông nỗi này,em… Huhu”
- “Nín đi em, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi mà…” – Vũ Minh vòng tay ôm Minh thư vào lòng, ít nhất lúc này, anh cũng là 1 chỗ dựa vững chãi…
- “Hai người ra chỗ khác thân mật được chứ???” – hà Thư từ cửa bước vào, sau đó là Thế Hưng.
- “Chào anh chị, em là Thế Hưng, bạn của Hà Thư.”
- “Ừ chào em. Cảm ơn em đã đưa Hà Thư đến”
- “Dạ . không có gì ạ”
Hà Thư chẳng thèm quan tâm đến câu chuyện của họ, cô tiến nhanh về phía giường bệnh của Quân. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn đang nhắm lại, bờ môi khô khốc, trắng bạch. Thêm vào đó là những vết xước khiến khuôn mặt nó giờ đây vô cùng thảm hại. Băng gạc khắp nơi, nhất là đỉnh đầu và trán. Hà Thư nhìn nó mà ứa nước nắt, đau đớn tận tim gan… Cô gái mặc kệ những ánh nhìn, nâng đôi tay không còn sức lực của nó ôm chặt vào lòng. Lạnh ngắt… Nó vẫn không một cử động, không một lời nói…
- “Anh chị, Hà thư, em xin phép về ạ…” – Thế Hưng cảm thấy quá ngột ngạt trước những gì đang xảy ra trong phòng bệnh, anh muốn rời khỏi đây.
- “À ừ, em về cẩn thận nha. Cảm ơn em nhiều”
- “Vâng, Hà Thư… Tớ về nhé”
- “Ừ, về cẩn thận. Cảm ơn vì tất cả.” – Cô gái nhỏ vẫn không rời mắt khỏi Mạnh Quân, điều đó khiến Thế Hưng càng thêm đau lòng.
Anh lặng lẽ bước đi…
- “Hai người về đi.” – Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ cổ họng nghẹn đắng nước mắt.
- “Chị..”
- “Em muốn ở cạnh anh ấy, hai người về đi.”
- “Trưa chị sẽ đến, được chứ…”
Hà Thư im lặng.
- “Anh về nhé, em giữ gìn sức khỏe, trưa bọn anh sẽ mang đồ ăn đến…”
Đã có lúc, Hà Thư rất hận chị gái của mình. Dù sao đi nữa, Mạng Quân vẫn đang trên danh nghĩa là người yêu chị ấy, vậy mà… Cho dù, chị ấy không yêu Mạnh Quân, nhưng tại sao lại đối xử với anh ấy như thế??? Nhưng xét cho cùng, Minh thư cũng rất đáng thương… Chị ấy cũng đã chịu những đau đớn về tinh thần và thể xác…
“Cuộc sống là một chuỗi dài đau khổ! Chấp nhận sống tiếp tức là chấp nhận đau khổ để vững vàng tìm đến với hạnh phúc!”
Hà Thư mỉm cười gượng gạo… đưa tay đặt nhẹ lên khuôn mặt đầy thương tích kia… Trong khi nước mắt vẫn chực chờ tuôn ra!
“- Đôi khi… Hạnh phúc chỉ như cơn gió thoảng. Đó là những phút giây im lặng, phút giây được nhìn người mình yêu thật gần, thật gần… Là lúc đôi bàn tay được đặt lên đôi môi, đôi mắt ấy… là lúc được vuốt nhẹ lên mái tóc… Là lúc, được hôn lên bờ môi thô ráp, thiếu sự sống ấy, cảm nhận hạnh phúc cùng với vị mặn đắng của nước mắt…
- Đôi khi… Hạnh phúc cũng chính là lúc được thì thầm bên tai người mình yêu, với tất cả nỗi niềm và tâm sự… Và, cũng là lúc ngắm ánh chiều tà khi bên cạnh là người ấy…
- Đôi khi… Bạn thật sự cảm thấy đau khổ khi ông trời đùa cợt bạn thật ác độc, nhưng… Đó cũng chính là hạnh phúc, vì nhờ đó bạn có thể được gần người mình yêu, mặc dù… Trò đùa ấy có thể sẽ cướp đi hi vọng mong manh trong bạn…”
…
- “Quân à, đã lâu lắm rồi anh không dậy nói chuyện với em đó anh biết không? Anh có biết em buồn thế nào không hả. Lúc nào cũng chỉ mình em ngồi độc thoại nè, sao anh ác thế…”
- “…”
- “Đấy, lại không trả lời ùi nè. Hư lắm…”
Hà Thư cốc nhẹ vào trán Mạnh Quân giận dỗi, nhưng sau đó cô thấy đau lòng.
- “Ôi, em xin lỗi nè, lại làm anh đau phải không. Hì…”
- “Ngoan nha, em xin lỗi. hihi. Tỉnh lại đi, rùi phạt em thế nào cũng được…”
- “…”
- “hừm, gét anh… à, hay để em gọt táo cho anh ăn nha… Hay là cam nè. À hay lê nhé, anh thích ăn lê lắm mà, nha nha”
- “…”
Cô gái nhỏ cầm quả lê lên và gọt, gương mặt cô thoáng chút niềm hạnh phúc…
- “Oa… Xong rùi nè, em đút cho anh ăn nhé…”
- “…”
- “Há miệng ra anh…”
- “…”
- “Anh…”
- “…”
- “Quân ơi…”
- “Tỉnh lại với em đi, thật sự…”
- “…”
- “Thật sự em không thể chịu thêm một giay phút nào nữa…”
- “Em nhớ anh lắm, cười với em đi…”
- “hay anh ghét em nên không nói chuyện với em…”
- “Huhu…”
Có ai biết được, trong cái sự tuyệt vọng đau khổ ấy, có một tia hi vọng nhỏ nhoi vẫn đang sáng, mờ ảo…
…
“A lô… Thưa bác, bác có phải mẹ của Mạnh Quân không ạ?”
“Phải, là bác. Cháu là ai vậy?”
“Dạ, cháu là bạn của Mạnh Quân, bạn ấy bị tai nạn nặng lắm, giờ đang ở trong bệnh viện”
“Sao cơ? Cháu nói sao? Mạnh Quân bị làm sao? Có nguy hiểm đến tính mạng không???”
“Quân giờ vẫn đang bất tỉnh ạ, thực ra là đã 3 tháng rồi. bạn ấy vân chưa tỉnh”
“Sao giờ cháu mới cho bác biết. Sao giờ nó vẫn chưa tỉnh chứ, nặng lắm rồi. Huhu…”
“Bác đừng khóc, bác sĩ nói còn 10% cơ hội tỉnh lại mà bác. Bác có về thăm Quân được không ạ”
“Cháu à, hiện giờ bác quá bận không thể về được, nhờ cháu chăm sóc Quân giúp bác, một thời gian ngắn nữa bác sẽ về rồi đưa Quân sang bên này chữa trị”
“Bác ! Sao lại những 1 thời gian nữa? Tại sao bác không về luôn?”
“Công ti bác trai đang gặp khó khăn, hiện giờ đang phải dốc hết vốn và thời gian vào đó, mong cháu giúp cho bác”
“Híc, Vâng. Cháu sẽ chăm sóc Quân, bác cứ yên tâm lo công việc rồi về sớm. Cháu chào bác!”
“Chào cháu…”
Hà Thư lặng người đi, những tưởng ba mẹ Quân sẽ lo lắng và gấp rút về nước… Họ coi trọng công việc và tiền bạc hơn tính mạng của con trai họ sao? Lẽ nào, thời gian qua anh ấy đã phải sống một mình như thế? Cô gái nhỏ liếc qua người bệnh, khẽ thở dài…Biết đâu, trong sâu thẳm tiềm thức của nó, quá khứ đang dần hiện về, nhưng biết đâu lại đang dần mất đi.
Cô gái lại gần bên giường bệnh, vẫn như mọi ngày, cô thì thầm bên tai nó, nhẹ nhàng trách móc, hờn dỗi nó, cô hát cho nó nghe, tiếng hát chất chứa bao nỗi niềm đâu khổ. Chỉ mong một lần, nó mở đôi mắt kia ra , mỉm cười với cô. Cô thèm cái cảm giác được nó ôm vào lòng, ghì chặt như lần đâu tiên… Thèm được nó hôn lên đôi môi nhỏ đã từng kiệt sức vì nó…
Khi ánh chiều tà mon men đến gần khung cửa sổ, cũng là lúc tiếng hát của Hà Thư ngưng lại, cô nghẹn ngào…
- “Lại thêm một ngày nữa trôi qua, 3 tháng 2 ngày. Sao anh vẫn chưa tỉnh lại với em??? Tại sao chứ??? Huhu…”
Tia hi vọng nhỏ nhoi, đang dần biến mất. Cũng giống như thứ ánh sáng hiếm hoi phía cuối đường hầm, và nó… tắt ngấm khi màn đêm buông xuống…
…Chương 12 : Ban mai.
3 tháng 3 ngày… Mạnh Quân vẫn chìm trong hôn mê!
3 tháng 4 ngày… Hà Thư vẫn hát cho nó nghe!
3 tháng 5 ngày…Giọng của cô gái nhỏ khàn đi trông thấy!
3 tháng 6 ngày… Đôi mắt cô đờ đẫn, niềm hi vọng giờ đây chỉ còn trong hư ảo!
3 tháng 7 ngày… Cô và Quân, cùng với những giọt nước mắt đón ánh chiều tà!
3 tháng 10 ngày… Hà Thư vẫn nhẹ nhàng vòng tay ôm người bệnh khi ngủ!
3 tháng 15 ngày… Cô gái nhỏ vẫn tiếp tục thì thầm nói chuyện một mình!
3 tháng… 30 ngày…
Trời đã chuyển dần từ giá rét sang nắng ấm, Hà Thư về qua nhà, vận lên người một chiếc áo sơ mi caro, một chiếc váy cũng kẻ caro nốt, trông cô khác hẳn mọi ngày. Cô thoa lên khuôn mặt đã bao ngày mất ngủ của mình một chút phấn, tô một chút son. Để làm gì à? Chính cô cũng không thể hiểu nữa. Chỉ đơn giản, cô muốn thay đổi, muốn lấy lại cái ánh sáng hi vọng đang tắt ngấm những ngày qua…
Một linh cảm…
4 tháng tròn Mạnh Quân hôn mê. Hà Thư đã có lúc tưởng chừng sẽ kiệt sức, nhưng giờ đây trong cô có một linh cảm… Cô tiếp tục hi vọng, tiếp tục chờ đợi. Tình yêu của cô sẽ thêm sức mạnh cho cô và người cô yêu…
- “Hà Thư, em không đi ăn hả?” – Tiếng Minh Thư từ ngoài cửa phòng bệnh.
- “À, có chứ. E cần có sức khỏe mà. Hi”
- “Ừ, em đi ăn đi, để chị trông Mạnh Quân cho”
- “Hay chị đi mua đồ ăn cho em, em không muốn xa anh ấy một chút nào cả”
- “ôi, ừ. Được rồi. Vậy ngồi đây đợi chị”
Hà Thư lon ton chạy ra đóng cửa. Không biết tự khi nào, dáng vẻ ấy đã trở lại được như xưa.
Cô ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn Mạnh Quân… Linh cảm ấy, khiến cô không thể rời mắt khỏi nó. Cô khẽ cầu nguyện, rồi nở một nụ cười hi vọng. Điều duy nhất lúc này cô có thể làm là cầu nguyện và tin vào phép màu…Nhưng Hà Thư cũng rất sợ… Khi Mạnh Quân tỉnh lại, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Có lẽ cô sẽ không bao giờ được gần người cô yêu nữa. Phải chăng đó là định mệnh???
Đâu đó có một tiếng thở dài…
Hoàng hôn vừa khuất bóng sau cánh cửa sổ, vẻ linh hoạt thường ngày của Hà Thư lại ẩn núp. Cô trở về trạng thái bồn chồn, lo lắng. Lại thêm 1 ngày nữa trôi qua, nó vẫn hôn mê. Chẳng nhẽ nó muốn trốn tránh sự thật nên không tỉnh dậy? Hay đó là số phận? Số phận an bài nó sẽ ngừng sống ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời? Hay, chỉ là một trò đùa của ông trời cho những kiếp người bé nhỏ nơi hạ giới? Hay…Hay là…
Dù đã cố gắng tin vào phép màu, nhưng thật sự Hà Thư không thể phủ nhận một điều rằng :Đó Chỉ Là Hi Vọng… Nhỏ nhoi đến tội nghiệp!
Biết đâu, vào một ngày đẹp trời, trong khi cô đang gục đầu bên giường bệnh, ngoan ngoãn ngủ thì… bàn tay ai đó khẽ động đậy, lay cô dậy ( giống như phim Hàn ý ). Phép màu đã trở thành thực, Mạnh Quân cười với cô rồi… Ôi ôi. Chả dám mơ típ. Hihi…
Còn,cái người đang nằm trên giường bệnh kia , nó sẽ ra sao???
Trong tiềm thức của nó, sự đau đớn đang dần mất đi. Nó cảm nhận được tiếng gọi của ai đó, dồn dập… vội vã…xen lẫn tuyệt vọng.
Nó nghe thấy tiếng hát, nghe thấy lời cầu nguyện, nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười… tiếng hờn dỗi… trách móc. Giọng nói ấm áp ấy đã vô thức đẩy lùi quá khứ cùng nỗi đau xác thịt của nó đi xa. Đôi lúc nó muốn mở mắt ra, nhìn người đó, nhưng sao…nặng trĩu… Nó không còn sức lực.
Và rồi, tất cả lại chìm trong mộng ảo. Nó không còn cảm nhận được gì nữa…
Chương 13 : Nắng đã tắt…
Hà Thư mặc một chiếc áo ren cao cổ, chiếc váy viền đen tiến đến phòng bệnh, trông cô rất đứng đắn và thanh lịch. Cô đặt giỏ hoa quả xuống bàn. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó.
- “Hi, anh đói không? Em gọt hoa quả cho anh ăn nhé.”
Lần nào cũng thế, một mình hỏi, một mình trả lời. Cô gọt hoa quả và… một mình cô ăn!
Cô gái nhỏ vén mái tóc vàng đang rủ trên mắt Quân lên, khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nó…
- “Á á á á………………!!!”
Đôi mắt ấy đối diện với cô… sáng… Nhưng vô hồn!
- “Anh Quân!!! Anh tỉnh rồi sao??? Bác sĩ… Bác sĩ ơi!!!” – Hà thư vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, trên khuôn mặt cô không thể giấu nổi niềm hạnh phúc.
Ông bác sĩ và Hà Thư chạy vào, trong khi kẻ đang ngồi trên giường bệnh kia đưa mắt nhìn khắp phòng, chẳng biết gì. Hà Thư thì vui mừng khôn xiết.
Sau một hồi nhòm , ngó, bắt mạch… ông bác sĩ ngẩn người, vẻ thoáng buồn. Ông ra hiệu cho Hà Thư lát lên phòng gặp rồi bước đi.
Cô gái nhỏ đóng cửa phòng rồi vội vã chạy vào, ôm chầm lấy Mạnh Quân. Lúc đó, nó đang ngồi tựa đầu vào tường, đôi mắt nhìn ra xa, không cảm xúc…
- “Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại. Huhu…”
- “…”
- “Sao anh không nói gì? Em nhớ anh lắm, anh đừng xa em nữa nhé…”
- “Em…”
- “Hihi. Dù sao anh tỉnh lại là tốt rồi, em vui lắm anh ạ…”
- “Em…”
- “Sao anh cứ ‘em’ mãi vậy???” – Hà thư buông tay khỏi người Mạnh Quân, ngước lên nhìn nó.
- “Em… Em là ai??”
- “Dạ??? Sao… sao cơ…” – Hà Thư đờ người ra, cổ họng cô nghẹn đắng, cô hi vọng mình nghe nhầm.
- “Em là ai vậy…?”
- “Quân! Anh không nhớ em sao??? Anh đang trêu em phải không ạ. Huhu…” – Nước mắt lại từng dòng lăn trên khuôn mặt cô.
- “Anh…”
- “Em là Hà Thư đây mà, anh đừng trêu em nữa, em xin anh… huhu”
- “Anh… Em đừng khóc”
Bàn tay nó đưa lên, lau nước mắt cho Hà thư. Cô gái nhỏ càng khóc to hơn…
- “Quân ơi, anh không nhớ em thật sao???”
- “Anh xin lỗi, thực sự anh không nhớ em là ai. Đầu anh bây giờ trống rỗng”
- “Em là Hà thư, anh cố nhớ lại đi, là em nè anh… Huhuhu…”
- “đừng khóc mà em…”
Nó vòng tay, siết nhẹ Hà Thư vào lòng. Điều duy nhất lúc này trong nó là Hà thư. Cái tên đầu tiên xuất hiện ở cái đầu trống rỗng của nó. Cũng là người đầu tiên nó nhìn thấy khi tỉnh lại. hà Thư vẫn nức nở trên vai nó.
Cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, đằng sau đó là Minh Thư và Vũ Minh . Họ bất thần khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
- “Mạnh Quân…” – Minh thư gần như hét lên khiến nó và Hà Thư giật mình quay lại.
- “Em tỉnh rồi à cậu nhóc???”
- “Anh tỉnh rồi sao… Em… em xin lỗi…”
- “Hà Thư, họ là ai. Cô gái kia nói gì, anh không hiểu”
- “Họ…”
- “Anh quen họ à???”
- “Trước đây anh đã từng quen, Chị ấy là Minh Thư, chị gái của em. Còn kia là… Vũ Minh, người yêu chị ấy”
- “Sao cô ấu xin lỗi anh?”
- “Em…”
- “Mạnh Quân, anh sao vậy???” – Minh thư không khỏi ngạc nhiên, vũ Minh cũng thế.
- “Chị à, anh Quân… Không còn nhớ gì nữa”
- “Hả??? Thật…thật sao?”
Nước mắt lại rưng rưng trên khuôn mặt Minh Thư, cô thấy mình thật có lỗi. Vũ Minh buông một tiếng thở dài…
Hà Thư quay sang nhìn nó, nó vẫn không hiểu gì cả.
***Tại phòng bác sĩ***
- “Anh cháu sao rồi bác sĩ?”
- “Cậu nhóc tỉnh lại được là rất may mắn rồi, chính ta cũng không ngờ đến. Còn… Việc bị mất trí nhớ là do ảnh hưởng của vụ tai nạn. Ta tin chắc rằng, trước đó cậu nhóc đã bị suy sụp về tinh thần.”
- “vâng, vậy có thể chữa được không bác sĩ??”
- “Cái đó phải do cháu thôi. Trí nhớ có thể rất dễ phục hồi nếu như tinh thần cậu nhóc ổn định.”
- “Chúng cháu phait làm gì ạ?”
- “kể cho Mạnh Quân nghe về quá khứ. Nhưng ta khuyên cháu một điều, nếu quá khứ làm cậu nhóc bị tổn thương thì tốt nhất không nên. Cứ để cậu nhóc quên nó đi. Cháu hiểu chứ?”
- “Vâng, chàu hiểu thưa bác sĩ. Cháu chào bác sĩ cháu về”
- “Ừ cháu đi đi”
Bước ra khỏi phòng của ông bác sĩ, Hà thư không khỏi suy nghĩ và lo lắng. Cô không biết nên làm gì lúc này. Tâm trạng rối bời, nặng trĩu…
- “Em về rồi à. Hi”
- “Vâng, em vừa đến phòng bác sĩ ạ”
- “Sao hả em, anh có bị chết không???”
- “Ngốc quá, nói linh tinh thui nè. Bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ…”
- “thế à… Mà nói chuyện đó sau đi, anh bảo nè…”
- “Dạ”
- “Em gọt lê cho anh ăn đi. Anh đói…”
- “Hihi… vâng”
Mạnh Quân nũng nịu như một đứa trẻ con khiến tim Hà Thư thoáng se thắt lại…
Đã đôi lần, nó hỏi Hà Thư về quá khứ của mình. Mắt cô gái nhỏ rưng rưng khiến nó không kìm lòng được. Nó lại im lặng…
Biết đâu, nếu một ngày nó nhớ lại tất cả, nó sẽ không còn thanh thản như lúc này nữa thì sao? Nghĩ vậy, nó không còn hỏi về chuyện quá khứ nữa. Vài ngày nữa nó sẽ xuất viện. Hà Thư, cô gái bé nhỏ tinh nghịch ấy vẫn luôn bên nó, chăm sóc cho nó, quan tâm nó. Nó thấy hạnh phúc…
- “Thư, sao em tốt với anh thế?”
- “Em…”
- “Hay là trước đây em thích anh nhỉ. Hihi” – Câu nói của nó làm tim Hà Thư khẽ nhói lên.
- “Hi, có lẽ vậy”
- “Vậy hồi đó anh có thích em không?”
- “Không… Hì”
- “Tại sao?”
- “Hì, vì những gì trong kí ức của anh không phải là em”
Lại im lặng. Sự im lặng đến ngạt thở…
Mạnh Quân ôm đầu, nó thấy hơi đau. Có lẽ vì câu hỏi vừa rồi. Có gì đó thoáng qua, nhưng không để lại ấn tượng trong đầu nó. Hà Thư mở lời, phá tan sự ngột ngạt.
- “Để em đi mua đồ ăn nhé, đói quá nè…”
- “Anh không cho em đi. Hi” – Mạnh Quân giật tay Hà Thư lại, nắm chặt. Một hành động vô thức…
- “Sao thế ạ” – Hà Thư không khỏi ngạc nhiên.
- “Vì nhỡ may em đi mua xong ăn hết không phần anh thì sao. Hihi” – Nó chống chế cho đỡ ngại.
- “Ôi… Ngốc ạ”
- “Đừng đi, anh không đói. Em đói thì… uống nước đi. Hihi”
- “Anh ác thế không biết. Hi”
- “Vợ tương lai phải nghe chồng chứ…”
- “Hả???”
- “Hèm…”
- “Hi…”
- “…”
Ôi. Nó đỏ mặt kìa, Hà Thư cũng thế… Tim họ đều đang đập loạn xạ… Nó khẽ liếc sang nhìn Hà thư. Ngại ngùng… Nó cũng không hiểu tại sao lại nói thế. Tại sao ngày xưa nó lại không yêu Hà Thư??? Nó suy nghĩ…Nó lại ôm đầu, nhăn mặt…
Nó bắt đầu để ý Hà Thư nhiều hơn. Quan tâm cô nhiều hơn. Có lẽ lúc nào cũng muốn bên cạnh cô ấy… Đôi lúc nó muốn tìm lại quá khứ của mình nhưng rồi lại thôi. Nó sợ, sợ cái quá khứ ấy sẽ cướp đi Hà Thư của nó…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian